SỰ LIÊN TỤC - Jiddu Krishnamurti

SỰ LIÊN TỤC

Jiddu Krishnamurti

-----o0o-----

Đó là một ngày mới, và chừng một giờ nữa mặt trời mới xuất hiện. Trời tối thẫm. Những hàng cây yên lặng chờ đón bình minh cùng vầng dương đi lên từ phía sau những quả đồi. Chắc chắn phải có một khúc nguyện cầu chào bình minh. Bình minh đến thật chậm, nó đang thâm nhập vào toàn thể thế gian. Và ở đây, trong căn nhà hoàn toàn cách biệt này, căn nhà được bao quanh bởi những cây...
SỰ LIÊN TỤC - Jiddu Krishnamurti

Thứ Hai, ngày 18 tháng 4, 1983

(Giữa ngày này và ngày 31 tháng 3, J. Krishnamurti có mặt tại New York, nơi ông có hai buổi nói chuyện ở Felt Forum – khu vườn quảng trường Madison, và tham gia một buổi thảo luận do tiến sĩ David Shainberg tổ chức - ND)

Đó là một ngày mới, và chừng một giờ nữa mặt trời mới xuất hiện. Trời tối thẫm. Những hàng cây yên lặng chờ đón bình minh cùng vầng dương đi lên từ phía sau những quả đồi. Chắc chắn phải có một khúc nguyện cầu chào bình minh. Bình minh đến thật chậm, nó đang thâm nhập vào toàn thể thế gian. Và ở đây, trong căn nhà hoàn toàn cách biệt này, căn nhà được bao quanh bởi những cây cam, một chút hoa, yên tĩnh một cách đặc biệt. Cho đến lúc này, chẳng có con chim nào cất lên bài hát buổi sớm mai. Cả thế gian đang chìm trong giấc ngủ, ít nhất là ở vùng đất này của thế giới, vùng đất cách xa tất cả nền văn minh, cách xa tiếng ồn ào, sự hung bạo, vẻ thô thiển kệch cợm và lời lẽ của đám đông.

Thật chậm chạp, cùng với sự kiên nhẫn lớn lao, bình minh bắt đầu trong sự im lặng thẳm sâu của đêm. Đất trời bị phá vỡ bởi loài chim câu sầu thảm (một loài chim bồ câu hoang dã châu Mỹ có tiếng kêu thê lương – ND), và tiếng hú của một con chim cú. Ở nơi đây có một vài con chim cú, và chúng đang gọi nhau. Những quả đồi và những hàng cây đang dần thức giấc. Bình minh bắt đầu trong yên lặng, trời mỗi lúc một sáng dần lên, sương đọng trên lá và vầng dương đang leo lên trên những quả đồi. Những tia sáng đầu tiên của mặt trời chạm vào những ngọn cây cao kia, chạm vào cây sồi già kia, cây sồi đã ở đó từ lâu lắm rồi. Loài chim câu sầu thảm khởi đầu với tiếng kêu ảo não của chúng. Ngang qua con đường, ngang qua những cây cam, có tiếng kêu của một con công. Thậm chí ở vùng đất này còn có những con công, ít ra thì vẫn còn một số. Và ngày đã bắt đầu. Đó là một ngày kỳ diệu. Nó thật mới mẻ, thật tươi mát, thật sống động và tràn đầy vẻ đẹp. Đó là một ngày mới chẳng hề có bất cứ một sự luyến nhớ nào, một tiếng gọi của một thứ gì khác.

Có một sự kỳ diệu lớn lao khi ta ngắm nhìn tất cả vẻ đẹp: những trái cam rực sáng cùng những tán lá tối thẫm, những bông hoa chúm chím, sáng lên trong vẻ huy hoàng của chúng. Ta trầm ngâm tự hỏi trước ánh sáng đặc biệt này, thứ ánh sáng mà dường như chỉ vùng đất này của thế giới mới có. Ta tự hỏi khi ngắm nhìn sự sáng tạo đó, sự sáng tạo dường như vô thủy vô chung, sự sáng tạo không phải tư tưởng hay thủ pháp, mà sự sáng tạo của một buổi sáng mới mẻ. Buổi sáng hiện hữu như chưa bao giờ từng có trước đây, thật rõ ràng, thật rực rỡ. Và những quả đồi xanh mướt đang cúi mình nhìn xuống. Đó là sự sáng tạo của một ngày mới như chưa bao giờ từng có trước đây.

Một con sóc với cái đuôi xù đang run rẩy và xấu hổ trong tán cây hạt tiêu già đã mất nhiều cành nhánh, cây tiêu này đang trở nên già cỗi. Chắc chắn nó đã chứng kiến nhiều trận bão như cây sồi già kín chứng kiến bằng tuổi già, sự trầm tư cùng vẻ trang nghiêm vĩ đại của giống sồi. Một buổi sáng mới lạ, ngập tràn một đời sống tự cổ xưa, nó không có thời gian, không có các vấn đề. Nó tồn tại, và điều đó tự trong bản chất là một phép lạ. Đó là một buổi sáng mới mẻ không hề có bất cứ ký ức nào. Tất cả những ngày đã qua thì đã chấm dứt, đã đi qua, và giọng gù của loài chim câu sầu thảm vẳng tới qua thung lũng, còn vầng dương giờ đây ở trên những dãy đồi, phủ lên toàn thể trái đất. Và đất trời cũng không có một ngày hôm qua nào. Những cội cây dưới mặt trời và những đóa hoa không hề có thời gian. Đó chính là phép lạ của một ngày mới.

- Chúng tôi muốn sự liên tục tiếp nối – người đàn ông nói – Sự liên tục là một phần trong cuộc sống chúng ta. Sự liên tục của thế hệ này nối thế hệ khác, của truyền thống, của những điều ta đã biết và đã ghi nhớ. Chúng ta mong muốn có sự liên tục và phải có nó. Nếu khác đi thì chúng ta là cái gì? Sự liên tục nằm trong chính căn nguyên gốc rễ sự tồn tại của chúng ta. Tồn tại là liên tục. Cái chết có thể đến, có thể có một sự chấm dứt dành cho nhiều thứ, nhưng luôn luôn có sự liên tục. Chúng ta đi ngược lại tìm kiếm cội nguồn của chúng ta, cá tính, đặc điểm của chúng ta. Nếu đã gìn giữ sự khởi đầu của ta như một gia đình, ta có thể có khả năng lần theo nó, thế hệ nối thế hệ qua nhiều thế kỷ, nếu như ta quan tâm đến đặc điểm đó của sự việc. Sự liên tục của việc thờ phượng Thượng Đế, sự liên tục của các ý thức hệ, của các ý kiến, các giá trị, những đánh giá, những kết luận – có một sự liên tục nằm trong tất cả những gì ta đã ghi nhớ. Có một sự liên tục kể từ thời khắc ta chào đời cho đến khi ta chết cùng với tất cả những kinh nghiệm, tất cả kiến thức mà con người đã đạt được. Chẳng nhẽ đó là một ảo tưởng?

- Cái gì có sự liên tục? Cây sồi kia, có lẽ đã hai trăm tuổi, có một sự liên tục cho đến lúc nó chết, hoặc là bị con người đốn hạ. Và sự liên tục mà con người mong muốn, khao khát là cái gì? Tên tuổi, hình dáng, ngân khoản, những thứ đã được ghi nhớ chăng? Ký ức có một sự liên tục, những điều được ghi nhớ về cái đã từng xảy ra. Toàn bộ tâm trí là ký ức, ngoài ra không là gì khác. Chúng ta quy cho tâm trí thật nhiều thứ: những phẩm tính, những đức hạnh, những hành động ti tiện, và sự thực hành nhiều kỹ năng nơi ngoại giới và nội giới. Và nếu như kiểm tra một cách chuyên cần, không thiên kiến, không quy kết, ta bắt đầu nhìn thấy rằng toàn thể sự tồn tại của chúng ta cùng với cái mạng lưới rộng mênh mông của những ký ức, những điều được ghi nhớ, những thứ đã từng xảy ra trước đây, tất cả chúng có sự liên tục. Và chúng ta gắn bản thân với những thứ đó một cách mù quáng tuyệt vọng.

Con sóc đã quay trở lại. Nó đã bỏ đi đâu chừng đôi giờ, và lúc này nó lại ngồi trên cành cây nhấm nháp cái gì đó, quan sát, lắng nghe, đặc biệt cảnh giác, tỉnh thức, sống động, rung rung vì kích động. Nó tới và đi mà không cần nói cho bạn hay nó sẽ đi đâu và bao giờ quay trở lại. Và khi ngày đã trở nên ấm áp hơn, loài bồ câu và đám chim chóc đã bỏ đi. Chỉ còn lại dăm con bồ câu nhà kết thành một đoàn bay từ chỗ này đến chỗ kia. Bạn có thể nghe thấy những sải cánh của chúng trong không khí. Ở chỗ này trước đây thường có một con cáo, nhưng đã lâu rồi người ta không còn trông thấy nó nữa. Có thể nó đã bỏ đi mãi mãi. Có quá nhiều người ở quanh đây. Và cho dù có nhiều loài gặm nhấm, nhưng con người đã khiến chúng bỏ đi. Và đây là một con sóc nhỏ rụt rè, nhưng bướng bỉnh như một con chim nhạn.

Cho dù ngoại trừ ký ức ra, chẳng hề có một sự liên tục nào, thì trong toàn thể con người, trong bộ não, có chăng một nơi, một điểm, một vùng dù nhỏ bé hay lớn rộng, nơi mà ký ức hoàn toàn không tồn tại, nơi mà ký tức chưa bao giờ chạm tới hay không? Đó là một điều đáng chú ý để nhìn ngắm tất cả điều này, để cảm nhận con đường của bạn một cách lành mạnh, hợp lý, để nhìn sự phức tạp và những sự rối ren của ký ức cùng sự liên tục của nó, trước tiên sự liên tục ấy là kiến thức. Kiến thức luôn nằm trong quá khứ, kiến thức là quá khứ. Cái quá khứ đó là một ký ức được thu lượm vô số như một truyền thống. Và lúc bạn đã bước đi trên con đường đó một cách miệt mài, lành mạnh, tất yếu bạn phải hỏi: Có chăng một vùng trong bộ não con người hoặc trong chính bản chất và cấu trúc của con người, không đơn thuần nơi ngoại giới gồm những hoạt động của hắn, mà trong thế giới bên trong, sâu thẳm trong những miền mênh mông tĩnh lặng của não bộ, một cái gì đó không phải là hậu quả của ký ức, không phải lầ vận hành của một sự liên tục?

Những ngọn đồi và những cội cây, những đồng cỏ và những cánh rừng sẽ liên tục nối tiếp chừng nào mà trái đất này còn tồn tại, trừ khi con người bằng sự ác độc của mình, nỗi tuyệt vọng của mình, hoàn toàn hủy diệt chúng. Lạch nước, dòng suối từ nơi chúng khởi đầu, có một sự liên tục, nhưng chúng ta chưa bao giờ hỏi những quả đồi kia và đằng sau chúng có một sự liên tục của chính chúng hay không.

Nếu không có sự liên tục thì có cái gì? Chẳng có gì cả. Ta sợ hãi khi chẳng là gì cả. Không có gì có nghĩa là không có cái gì không có gì – cái không có gì đó được sắp đặt bởi tư tưởng, bởi ký ức, bởi những điều được ghi nhớ, cái không có gì đó bạn có thể đưa nó vào ngôn từ và rồi đo đếm nó. Có một cách rõ ràng nhất, hiển nhiên nhất một vùng mà quá khứ không đổ bóng xuống được, nơi thời gian, quá khứ hay tương lai hay hiện tại chẳng có ý nghĩa gì. Chúng ta luôn luôn thử dùng ngôn từ đo đếm một điều gì mà ta không biết. Cái chúng ta không biết, ta cố gắng hiểu và khoác cho nó những từ ngữ, đưa nó vào một thứ tiếng ồn mang tính liên tục. Và như thế chúng ta bít kín bộ não của chúng ta, một bộ não vốn đã bị các sự kiện quá khứ, các kinh nghiệm quá khứ, kiến thức bít kín. Chúng ta nghĩ kiến thức về mặt tâm lý có một tầm quan trọng lớn lao, nhưng không phải vậy. Bạn không thể cất cánh bay lên nhờ kiến thức, phải chấm dứt kiến thức để điều mới lạ được hiển bày. Mới lạ là một khái niệm dành cho điều gì đó chưa từng có trước đây. Và cái miền kia không thể được lĩnh hội, được nắm bắt bằng ngôn từ hay các biểu tượng, nơi đó nằm ngoài tất cả những gì được ghi nhớ.

-----o0o-----

Trích: Trích Trò Chuyện Với Hiện Thể

Người dịch: Hàn Thủy Giang, Nhà xuất bản Hồng Đức, 2017

Ảnh: nguồn Internet

Bài viết liên quan